Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Phải


Lướt lướt lướt nét thấy rất nhiều phát biểu có từ phải: ví như hoa cúc thì phải màu vàng, nhà thơ thì phải lãn mạn vân vân và tỉ tỉ thứ phải như thế.

1. Lớp đại học của mình là 1 trong 3 lớp mà ĐHKT Hà Nội mở thêm tại trường cao đẳng xây dựng số 6 ở Phú Yên, hết 3 lớp thì tiệt nọc. Lúc đó giữa một trường toàn xây dựng mọc ra một đám KTS tương lai mà theo giới chiên môn thì đây là sự lai tạp giữa  kỹ thuật và nghệ thuật. Vì là lớp mở thêm nên thành phần chủ yếu là con nhà giàu, xấu trai và học dốt (cái khoản nhà giàu thì ko có mình). 
Nhấn mạnh cái khoản con nhà giàu nhé lớp mình lúc ấy có 2 tay ghi ta, một tay trống, và 1 tay organ. Bao gồm cả người chơi và dụng cụ thế là khoản nghệ sỹ của cái nghề lơ lớ ngô không ra ngô khoai không ra khoai này nổi lên trong toàn trường nói chung cứ là hội văn nghệ nào thì lớp mình cũng là cây đinh (chắc cả nắm đinh chứ chả chơi). Trời lại biên chế thêm cho lớp mình 1 bác hát cực hay nghe bác í hát nhạc nước ngoài thì các em cứ gọi là ngẩn tò te thế nhưng hoàn cảnh éo le bác này học ngoại ngữ phải nói là dốt vô đối. Thế mà sau này bác lại vứt xó anh em ở lại còn mình thì đi nước ngoài quách. Ổn cả các bạn ạ không cứ hát tiếng nước ngoài tốt thì học tiếng nước ngoài tốt và không cứ học tiếng nước ngoài tốt mới phắng đi nước ngoài được. Nhở?


2. Lại nói đến vụ nghệ sỹ ôi thôi đủ các thể loại trong lớp bác nào nghỉ ra, làm, ăn, mặc cái gì mà ko giống người thường (vô thường) thì phát huy tối đa. Trong cái tập thể khác người đó mình lại giống người thành ra mình là thèn khác người nhất lớp. Ô là la phải hòa nhập thôi lúc khoảng 1996 đến 1999 ai mà có mặt tại cao đẳng xây dựng số 6 mà thấy 1 ông tướng đen thui có cái đuôi tóc phất phơ phía sau thì chính là thèn đang ngồi gỏ phím đây. Sau về nhà má mình quyết định cắt béng đi thế là mất toi cái dáng nghệ sỹ của mình. Hây dza thiệt là tiếc.

3. Bên cạnh trường xây dựng thì là mà có cao đẳng sư phạm, trong đó lại có khoa nhạc họa, thường các em này hay nhờ mấy anh kiến trúc vẽ bài hộ. Mình rất hay bị nghe đại loại "sao anh ko vẽ trời màu xanh ?" "sao núi lại màu tím phải là màu xanh đậm chớ" . Có lần lại vẽ giùm cho bé con gần nhà đi thi cuộc thi ngôi trường mơ ước mình vẽ cho bé một mớ nước kèm theo 1 mớ phao kết thành con đường xong mất hút trong lùm cây. Bé bảo trường đâu mình bảo bé thì đường vào trường toàn phao thế kia thì trường đang nổi tít xa trong lùm kia kìa ý mà mơ cái trường có thể nổi để bé khỏi bơi đi học mùa lụt. Thế là bé hớn hở đem nộp và bị trượt vì cô bảo đề là trường thì kiểu gì cũng phải vẽ cái trường. Hình như cứ làm gì cho các bé con là các bé toàn bị điểm kém vì các cái "phải" ăn sâu vào nảo các cô mà mình hay vẽ bài giùm bên trường sư phạm ấy. Hây dza thiệt là nản.

4. Đi làm mình diện rất chi nghiêm túc gồm quần tây, áo sơ mi, giày, vớ, nịt, tóc thì cắt thường không uốn ép nhuộm cái chi cũng gọn gọn nghiêm nghiêm không thừa cọng lông nào. Đi chơi thì thay áo sơ mi bằng áo thun. Thế mà có người bảo mình "chưa thấy KTS nào ăn mặt nhà quê như ông" con lạy thánh mớ bái hình như cái đứa vừa phun ra câu đó nó không biết cái hãng đồ mà co mặt nó không nhà quê tẹo nào, nó cho là cứ phải như con tắc kè bông đội thêm mấy cái lông thì mới sành điệu thì phải.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.