Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Lý Sơn


Ăn theo tinh thần thể hiện mình người Việt Nam yêu nước cứ liên quan đến biển đảo là liên quan đến chủ quyền mình cũng đá 1 bài cho nó máu

Trước tết mình có chuyến đi Lý Sơn trong tâm trạng thấp thỏm vì hôm đi đã 26 âm lịch làm việc 2 ngày xong phắng nhưng nỗi sợ bảo và giữ chân trên hòn đảo mà nhiều người chọn làm điểm du lịch kia làm 3 người trong đoàn cứ gọi là xoắn như con loăng quoăng.

Sáng trong đất liền dậy sớm phi xe máy xuống cảng ăn sáng (*) café xong muốn dắt xe vào cảng gửi thì được bảo có vé tàu mới cho đưa xe vào cổng. OK thì mua. Dòm qua liếc lại thấy chổ bán vé mình tung tăng đi vào đường vào thấy bà con ngồi 2 hàng ghế 2 bên đường mình đi chính giữa thấy như diểu hành ko bằng, mà lạ cái là bà con cứ trố mắt nhìn mình (chắc hồi giờ chưa thấy trai đẹp hố hố).

Vào gần đến nơi thấy 1 anh chàng mặc đồ bảo vệ mồm thổi còi toét toét tay vung gậy lia lịa chắc dẹp đường cho mình. Đang cảm động thì nghe hắn nói hơi to "đi đâu đấy" (thèn này ngu thật đi vào quày vé thì mua vé chứ đi đâu) mình bảo "mua vé đi Lý Sơn" lần này thì đến gần thật nên nhận ra hắn hét chứ ko phải nói to rằng thì là mà "xếp hàng". Quỷ thần thiên địa ôi hai hàng ghế kia là xếp hàng mua vé đấy ạ đúng là của nợ.
Quay ra xếp hàng ban đầu là đứng nhích cũng lâu lâu thì tới lượt được ngồi nghế nhích. Nhích gần mòn mông thì cũng đến quày vé, cười duyên phát xong bảo "em ơi cho anh ba vé". Em bán vé đếch thèm cười bảo là 1 người mua được hai vé thôi hẹ hẹ đoàn 3 người thành ra ta lại xếp hàng lần nửa. Cuối cùng cũng lên được tàu. Lý Sơn thẳng tiến,

Tối đi dạo thấy người ta bán tỏi lại nhớ lời vợ dặn tỏi Lý Sơn trong đất liền bán trăm hai một ký ngoài đó rẻ hơn thì mua về tết muối thịt. Hỏi giá nghe bảo tỏi này mới héo năm mươi một ký thế là làm cho mỗi ông hai ký nghe chừng hớn hở vợ khen.

Buổi sáng ở cảng
Sáng mờ sớm mình và 1 anh bạn ngang tuổi dạo ra cầu cảng xem ngư dân cập bến và xem những chú cá tươi rói (theo kiểu 1 chú hay phát biểu là mắt còn chớp chớp í). Đang dòm ngó nhặng xị thì thấy 2 bà túm nhau vừa đấm huỳnh huỵch vừa chửi ỏm tỏi (giành mua mối) hai chàng sợ quá nhấn nút biến.
Quay về trước chổ nghỉ lại thấy tỏi khô hỏi thì trăm ba một ký (chết mịa mắc hơn trong đất liền chắc quả héo hồi tối cũng mắc bố nó rồi).


(*) Café sáng đang ngồi 4 mạng (ghế nhựa thấp có tựa lưng) thì mô phật bạn thử tưởng tượng 1 anh chàng đen thui ốm nhách  ăn mặc xấu xấu bẩn bẩn đến ngồi chồm hổm dòm mặt mình chầu hẩu ngón tay dơ hầy đưa lên miệng cắn làm duyên khuyến mãi thêm khoản chớp mắt lia lịa. Muốn nuốt café cho ngon tránh cái cảnh hoạt kê trên  bác lớn tuổi banh ví ra rút đưa cho chàng tờ năm ngàn chàng ko những ko lấy mà còn chỉ tờ polime xanh lá mạ trong ví ý chừng vé xem chàng diển thì phải tờ đó. Chủ quán ra đưa tờ hai ngàn vổ vai bảo phéng thế mà yên chuyện.

Ăn trưa nhà hàng dọn cho 2 con cá tổ chảng (ăn trên đảo tứ bề là nước có khác) 1 con hấp, 1 con chiên hay nướng chi đó nhưng cơ bản là lôi trong tủ lạnh ra rã đông không kịp nên nỏ có ăn được, cũng may có món tỏi củ nguyên lá xào với (nghe nói là thịt bò) chấm mắm nhai tạm với cơm. Kể ra được ngắm 2 con cá to cũng thấm thía mùi vị biển.

Anh Hải Đảo đang xuống hàng
Quanh quẩn cũng xong việc, lại có tin mừng hôm nay có tàu chiều về đất liền 1h chiều xuất phát. Ăn trưa xong bà con hớn hở ra cảng ngồi ngóng. Đến nơi nghe bảo nói một thế thôi chứ hai rưỡi mới vào. Ok ngồi ngắm linh tinh. Quả tàu Hải Đảo đang bốc hàng xuống tàu khách ko cập được bến thế là được khuyến mãi 1 đoạn trung chuyễn tàu gỗ ra tàu khách. Đang ngồi lắc lư trên nóc tàu gỗ thì nghe bác lớn tuổi kể trước có lần bác thấy 1 thèn rớt tủm xuống gần bờ giữa bao nhiêu là người thấy thế mà vì sao đó thèn kia vẫn chết. Mình vội vàng leo xống dưới khoang ngồi cho nó chắc dù mình cũng biết bơi.

Anh tàu cá rượt theo gửi cá
Ai đi xe đò chắc trải qua cảnh cà rịch cà tang vì xe đừng đón khách dọc đường thế mà lần này đi tàu thủy cũng có cảnh đó đúng là chuyến đi của mình lần này bất ngờ cả mớ trong một. Đang đi thì có tàu cá đuổi theo thế là dừng lênh đênh giửa biển cho anh kia gửi cá chở vào đất liền bán. Bà con trên tàu lại nháo nhào mua tận ngọn (mua cá ngay trên mặt biển chắc ngon kinh).




Đến nay đêm nào mình cũng nhớ chuyến đi này vì leo trèo lên mui tàu ngồi khi leo xuống 1 dẻ xương sườn của mình ịn vào tay nắm ở thành tàu cứ nằm xuống là nghe rêm rêm.


*Từ cafe trong bài là mình gỏ cho tiện chứ mình thì vẫn là trà Lippton nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.