Chào bạn! Mình tạo Blog này để lưu giữ những bài viết của mình trên các diển đàn khác và vài tư liệu cá nhân. Chúc bạn vui khi ghé blog này.
(Đề phòng ai đó muốn mua quà tặng hoặc chiêu đãi mình).
-Quần áo thích JOHN HENRY: Áo thun cỡ M; Áo sơ mi dài tay cỡ S, ngắn tay cỡ M; Quần cỡ 29.
-Ăn vặt thích: Lựu; Sapoche; Hồng giòn; Bưởi; Thanh long.
-Món ăn chính thích: Mỳ Quảng; Bánh xèo; cơm chiên; xôi không + trứng tráng.
-Tạp chí thích: Văn nghệ quân đội; tạp chí kiến trúc; nhà đẹp; làm bạn với máy tính.
-Ca sỹ thích: Quang Dũng; Minh Quân; Đàm Vĩnh Hưng; Cao Thái Sơn; Ngọc Khuê;
Lê Cát Trọng Lý; Tuấn Ngọc.
1. Mình sẽ ko trả lời đồng thời xoá mọi câu hỏi với vai trò nặc danh. Các bạn vui lòng đọc thông báo trước khi đặt câu hỏi!
.
2. Mình đã trang bị đủ công cụ để tương tác với các bạn. Đừng bảo mình gửi mail hoặc liên hệ với các bạn khi các bạn nhờ mình!

Đi.

02:11 Được đăng bởi Phạm Quốc Duy

Thấy một vài bạn viết lách dựa trên nguyên liệu thu nhặt từ các chuyến đi, nhiều bạn coi các chuyến đi là 1 trãi nghiệm. Mình cũng có khá khá chuyến đi nhưng cái đầu đất của mình chả nhặt được gì nhiều, nhất là cái đầu của mình toàn nhìn thấy mấy cái không đẹp không đẹp không đẹp...
Hờ hờ thì cứ coi như đó ưu điểm của mình vậy, mình đi cũng nhiều nhiều (toàn nội địa chưa có lần nào thò chân khỏi ranh giới) nhưng tính chất lạ nhất là các chuyến đi Nha Trang thời sinh viên.

Thời sinh viên mình ở ké nhà 1 anh cùng lớp. vốn anh này có nhà tài trợ kinh phí để học thành "kiến trúc sư tài ba" nhưng nửa chừng thì anh này muốn cưới vợ thế nên nguồn tài trợ bị cắt vì nhà tài trợ bảo "đã vướng bận vợ con thì không thể thành 1 kiến trúc sư tài ba được". Thế là từ đó anh phải tự lo lấy kinh phí đi học.
Cứ hè đến nghĩ học là anh phải đi làm kiếm tiền để dành học, điểm đến là Nha Trang mình cũng đi theo phụ một tay chỉ cần ko xin tiền nhà mà được đi chơi là khoái rồi, thù lao đi làm thì mình để anh kia, coi như đền bù khoản ở miễn phí nhà anh.
Lý do chọn Nha Trang đơn giản là gần Phú Yên (nơi mình học) và ở đây rất chi là nhiều chùa và chùa thì có rất chi là nhiều tiền. Trong khi đó tụi mình có khả năng biến xi măng, cát, bột đá thành rồng phượng và vân vân là những thứ mà chùa thường hay muốn nó đính trên vách trên mái của chùa.
Dân trong nghề gọi cái việc tụi mình làm là thợ ngọn. Dụng cụ là bộ vài ba cái bay nhưng chỉ to chừng ngón tay út đến cái lá bồ đề non là cùng. Thường các bác thợ nề hay phân bì bảo là bay của tụi này  hỏ tí mà nhiều thiền trong khi họ bay to chà bá mà tiền ít hơn.
Thường nhận việc thỏa thuận giá trọn gói kèm theo được ăn và ở miễn phí trong chùa luôn nên thời gian sinh viên mình ăn chay hơi bị nhiều. Ngủ thì lúc gặp chùa xây xong thì nền lát đàng hoàng, chùa đang xây thì nền cát gạch lổm nhổm cũng trải chiếu ngủ được tất, may là lúc nào cũng có mái che chứ ko phơi mặt ngoài sương đêm.
Có lần ba anh em (có 1 anh chàng học sư phạm cũng đi cùng) đánh trần đang chênh vênh trên giàn đắp đắp quẹt quẹt ở 1 chùa giữa cánh đồng thì có 2 bác "nhốp ảnh da" đi săn ảnh xông vào bấm xoèn xoẹt, chưa đã có bác còn đề nghị tụi mình đứng tạo dáng cho đúng cái ý đồ nghệ thuật của bác í, thế là bị tụi mình mắng vì đứng như các ông thì làm thế đếch nào được chả có tì thực tế nào, các ông cứ chụp tự nhiên chứ ai lại chơi dàn dựng. Nhắm chừng nghe có lý nên lại nghe các bác ấy tiếp tục xoèn xoẹt. Kể ra như vậy thì cái lưng mình cũng đã làm mẫu chụp ảnh rồi không biết có tấm nào được rửa ra không nửa.
Trong các món chay ăn hàng ngày lúc ấy có 1 món gọi là muối é. Mình thấy trước bữa ăn người ta lấy lá é giã chung với muối hột nó ra thành phẩm là muối ướt ướt và xanh màu lá cây. Thường các món chay mình ăn hơi nhạt nên có thêm món muối này vào nó dể ăn hơn nhiều. Từ đó đến nay mình chưa được ăn lại món muối này, phải nói là có vị rất đặc biệt. Mình thắc mắc không biết lá é có phải là lá của cây é mà thời xưa lấy cái hột của nó ngâm nước cho nở ra mà ăn đó không vì cây này ở quê mình nhiều vô đối. Hôm nào bứt một mớ giã thử xem.
Có đợt làm ở 1 chùa của các ni cô. Giữa buổi các cô thường làm món trái cây dằm cho tụi mình mổi tội các cô cứ lấy các trái cây mà đã chưng lâu lâu rồi mới xài, các trái mới các cô hãy còn chưng đó. Đến khi các cô dùng đến thì các trái đấy lại đã quá cũ. Có hôm anh lớn tuổi nhất bảo các cô ném quách đi 1 thế hệ trái cây đi lấy cái còn mới mà dùng thế là vẫn vòng quay đó nhưng nhanh lên 1 nhịp thành ra cả nhóm được ăn trái cây ngon.
Trong các dòng tu ở mình có dòng tu khất thực, đúng kiểu thì dòng này ko xây dựng chùa mà đi lang thang sống dựa vào người dân dọc đường, trang phục màu vàng nhé. Sau nạn giả khất thực nhiều quá giáo hội mới ra thông báo dòng tu này chính thức không đi khất thực nửa mà được phép xây dựng chùa và tu tại chùa, các sư dòng này ko ngủ giường mà xây 1 cái bục cao hơn nhưng gắn liền với nền để ngủ (chắc í chừng là nằm đất cải biên). Nay nếu bạn thấy sư đi khất thực thì chắc chắn là giả đặc biệt các sư giả lại quất quả đồ màu nâu mới đau.

1 nhận xét:

  1. ha nguyenhoang nói...

    :( chú viết mà con đọc cảm thấy mình còn thiếu sót nhiều quá

Đăng nhận xét

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.

Lưu trữ các nội dung hay dùng cho bài viết
Giới thiệu tác giả!
Họ & tên: Phạm Quốc Duy
Sinh ngày: 08/08/1978
Quê: Tỉnh Quảng Ngãi
Giới tính: Nam
Tình trạng: Đã cưới
Nghề nghiệp: Kiến trúc Sư
Sở trường: Im lặng
Nhược điểm: vô số
Lá cải net và "bình lựng" của Duy782006
Hồng Nhung từng bị cấm hát >>> Sao không ai cấm cái tiêu đề hông dính gì tới bài viết này giùm tui cái.
*Không dám bàn sâu vào nội dung. Ở đây Duy782006 bày tỏ sự "ngưỡng mộ một cách sâu sắc" đến các cá nhân "kiệt sức" đã giật những cái tít lá cải góp phần xây dựng khu vườn cải trê net hiện nay.