Chào bạn! Mình tạo Blog này để lưu giữ những bài viết của mình trên các diển đàn khác và vài tư liệu cá nhân. Chúc bạn vui khi ghé blog này.
(Đề phòng ai đó muốn mua quà tặng hoặc chiêu đãi mình).
-Quần áo thích JOHN HENRY: Áo thun cỡ M; Áo sơ mi dài tay cỡ S, ngắn tay cỡ M; Quần cỡ 29.
-Ăn vặt thích: Lựu; Sapoche; Hồng giòn; Bưởi; Thanh long.
-Món ăn chính thích: Mỳ Quảng; Bánh xèo; cơm chiên; xôi không + trứng tráng.
-Tạp chí thích: Văn nghệ quân đội; tạp chí kiến trúc; nhà đẹp; làm bạn với máy tính.
-Ca sỹ thích: Quang Dũng; Minh Quân; Đàm Vĩnh Hưng; Cao Thái Sơn; Ngọc Khuê;
Lê Cát Trọng Lý; Tuấn Ngọc.
1. Mình sẽ ko trả lời đồng thời xoá mọi câu hỏi với vai trò nặc danh. Các bạn vui lòng đọc thông báo trước khi đặt câu hỏi!
.
2. Mình đã trang bị đủ công cụ để tương tác với các bạn. Đừng bảo mình gửi mail hoặc liên hệ với các bạn khi các bạn nhờ mình!

Mừ năm đi lồm.

19:06 Được đăng bởi Phạm Quốc Duy

Tiêu đề này là theo cách phát âm của quê mình, dịch ra tiếng Việt là "mười năm đi làm".
-Năm nay mình không thực hiện được cái bài nào vào mùng một tết. Nay đã đi làm ngày thứ 2 mới làm nổi 1 bài cho năm nay.
-Thực ra mình cũng quên mất nhưng hôm qua ngồi tám sau tết với 1 vị hồi trước làm cơ quan mình nay đã hưu nói qua nói lại thế nào mà nhớ ra mình đi làm đã mười năm. Theo cái kiểu của dân mình thì cũng tính là một sự kiện có thể chào mừng được.
-Tất nhiên mình không gấp rút thực hiện công trình gì để chào mừng xong rồi khắc phục vì lỗi tiến độ, mình cứ chậm mà chắc, quan niệm cái gì làm ra là để dùng chứ không phải để chào mừng xong lôi nhau ra chửi và qui trách nhiệm.
-Thấm thoắt thoi đưa mình đã chuyễn chổ ngồi từ trên lầu xuống dưới đất, từ phòng nhỏ đến phòng lớn, từ để xe trong nhà đến để xe ngoài vỉa hè. Tính đi tính lại thay đổi cũng nhiều chẳng qua là cơ quan thay đổi vị trí văn phòng làm việc còn bản thân vẫn như ngày nào là một anh nhân viên thiết kế (đó là cố ý bỏ qua một thay đổi là cái giao diện của mình cũ hơn xưa cả mớ hớ hớ).
-Đám cỡ mình từ thân tới không thân đều mở công ty riêng tuốt luốt có mình ko thích làm sếp chỉ thích làm lính vì nó hợp với cái kiểu của mình (không phải tranh giành, dìm hàng thèn khác để xin việc làm).
-Tiếp tục bêu riếu cái tính của mình: Ai phản đối kiểu gì thì phản đối mình thì mình rất thích văn hóa xếp hàng và cho rằng nó là văn minh nhất vì mình có thể được giải quết công việc trước cả ông gỉ gì gi nếu ông í đứng xếp hàng sau mình (tất nhiên mình dùng nếu nhé vì thèn con mình mới sinh cũng biết đã là ông gỉ gì gi thì chả bao giờ xếp hàng nên làm đếch gì có chuyện xếp hàng sau mình).
+Siêu thị là một trong những nơi còn tồn tại văn hóa xếp hàng. Thế nhưng vẫn có bà xăm xăm lấn, huých, ủi sau đó ném huỵch cái bánh mỳ kẹp súc xích của mình ra đòi tính tiền trước vì bà í (bả) đang vội và hàng của bả ít chả mất mấy thời gian. Thường mọi người (trong đó ko có mình) sẽ nhường cho xong việc. Mình thì ko đôi co với bả mà chỉ nhắc nhân viên tính tiền là mình tới trước, mặc bả lườm nguýt bằng rách mắt mới thôi.
+Nơi đổ xăng cũng có văn hóa xếp hàng một cách lộn xộn theo kiểu hứng gần thì trước xa thì kệ bố con nhà mày. Lúc này thì phải chen thôi. Xăng thì nó bán mình mua nhưng đôi lúc mình cứ tưởng mình ăn mày xăng của tụi nó. Lấn vào tới nơi phải tranh thủ cầm tiền trong tay cho nó thấy ko phải thối đồng thời mở sẳn nắp bình xăng giống y như hả mỏ chờ vậy thì may ra mới nhanh tới lượt.
+Phòng một cửa mới là nơi rất có trật tự, cải cách có khác. Mình chỉ cần nộp đúng và đủ hồ sơ sẽ được tờ giấy hẹn con con có cả mã vạch rất chi là văn minh. Thời gian hẹn thì đúng y màn hình lớn treo công khai chạy liên tục cho bà con dòm ngó. Cứ đem về đến hẹn hãy đến nhận chứ đến sớm khéo bị la thì oan. Tới ngày đến thì chịu khó bấm nút lấy số xong ngồi chéo chân hay dạng chân gì mặc xác, phòng máy lạnh chạy ro ro rất ổn, Ló được cái bản mặt trước người trả hồ sơ thấy mình cũng oách lắm, mình đứng trên cao vòi vọi nhìn xuống còn nhân viên thì ngồi bé con con dưới thấp, đút tờ giấy số thứ tự và giấy hẹn vào nhân viên nhận lấy lật sổ tra tra xong bảo đại loại là hồ sơ chưa có (ngồi khuất dưới cái quày ấy nói đố mà nghe cho rỏ khi nào mình nghe rỏ ấy là khi mình bị la âm lượng kha khá thì mới tới tai). Trả giấy hẹn bảo về hôm khác đến. Ờ thì chắc các bác nhiều việc, tỏ ra biết điều mình tuần sau mới dám mò mặt đến xen ngang chỉa mồm vào bảo "em ơi cho anh hỏi" lập tức em bảo ra nhấn số không được chen ngang. Cứ thế nhấn, chờ, về đôi lần tay thì giữ khư khư cái giấy báo đã quá hạn từ thời Hùng Vương mà ko dám chửi vì làm ồn nơi công cộng rất chi là ko văn minh. Vậy mà có hôm có 1 ông cụ mặc đồ bộ đội gắn số lượng ko nhỏ huân chương, dáng đứng thì run run vậy mà lên gân chửi oang oang. Khách quan mà nói ông cụ chửi bậy quá đây là nơi nhận và trả hồ sơ chưa có thì lấy gì mà trả cho ông (mà vì sao chưa có thì chắc là một bộ phận không nhỏ nào đó nhiều việc quá) sau hình như cụ cũng mỏi ko chửi nửa người trả hồ sơ mới bảo cụ để số điện thoại lại khi nào có thì gọi. Nói chung mình thấy như vậy rất ok, mình cũng về với câu hứa đó mà, đúng là khoảng tháng sau thì được gọi nhận thật ai bảo là ko văn minh nào.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.

Lưu trữ các nội dung hay dùng cho bài viết
Giới thiệu tác giả!
Họ & tên: Phạm Quốc Duy
Sinh ngày: 08/08/1978
Quê: Tỉnh Quảng Ngãi
Giới tính: Nam
Tình trạng: Đã cưới
Nghề nghiệp: Kiến trúc Sư
Sở trường: Im lặng
Nhược điểm: vô số
Lá cải net và "bình lựng" của Duy782006
Hồng Nhung từng bị cấm hát >>> Sao không ai cấm cái tiêu đề hông dính gì tới bài viết này giùm tui cái.
*Không dám bàn sâu vào nội dung. Ở đây Duy782006 bày tỏ sự "ngưỡng mộ một cách sâu sắc" đến các cá nhân "kiệt sức" đã giật những cái tít lá cải góp phần xây dựng khu vườn cải trê net hiện nay.