Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Máy bay.

-Uầy cuối cùng mình cũng được đi máy bay nhớ (thiệt là hoành tráng). -Số là đến nay cũng được 1 mớ cái tuổi rồi cũng đi in ít nơi nói chung: xe hơi, xe ngựa, xe bò, tàu hỏa, tàu lửa, tàu thủy, ghe, thuyền, thúng mủng gi gỉ gì di cũng đi rồi có nhỏn cái máy bay là chưa được đi nên mình cũng trông đi cho biết. Số là mình còn thích ăn cả chè nửa nên nhiều lúc có cái dự tính hơi quởn xí là hay là mình bay pát dô Sài Gòn làm ly chè xong bay lại dề cho nó máu. Nhưng vì các lý do linh tinh và không linh tinh nên chưa có làm dụ này, đến nay đã có cơ hội cho mình làm cuốc máy bay cho bằng chị bằng em khớ khớ. Mình đi công tác hẳn hoi chứ không phải đi ăn chè rồi dề đâu nhớ. -Cứ nhắc đến máy bay thì mình lại nhớ câu chiện cừ như này: Cô giáo bảo học trò liệt kê các loài động vật có vú biết bay, có thèn cà chớn mới kê ra là cô tiếp viên hàng không. Thế là nay mình cũng thành động vật có vú biết bay rồi hầy hầy. -Đi công tác là dùng xiền cơ quan mới oách nhé các bác. Dòm qua dòm lại kím cái đồ oách oách 1 tí để xách ba cái đồ cho nó phù hợp với việc đi máy bay mới hóa ra là mình ko có cái túi, xách, thùng nào cho nó hoành tráng cả. May vợ mới mua cái láp tóp thôi thì mượn cái ba lô đựng máy để xách đi thế là giải quyết được khâu oai. -Đi theo đoàn đã có người đặt vé nghe đâu là việt zét ai vì thì là mà bay Chu Lai chỉ thế thôi hông ưng thì phắng. Thông theo lẽ thường có xe chở ra sân bay 40 nghìn 1 chú nay mình có xe riêng chở oai thế sau này biết mới ớn là xe mượn của bệnh viện khớ khớ. Xếp hàng cân hành lý có 1 nàng mới đưa cái bị nhờ 1 anh (trong đoàn) xách giùm vì của nàng dư ký mà anh thì nhẹ, anh này mới hông chịu. Các khâu cân, lột dép cưởi giày, mở nịt, móc bóp điều suôn cả, đoạn xách máy rà nách cũng ok luôn thế là vào trong. -Chu Lai là sân bay nhỏ xí may là vẫn có nhà chờ, cả đoàn vào thì thấy phòng chờ lút nha lút nhút là người là túi xách điều ngồi, mằm trên ghế cả rồi đúng theo văn hóa dành chổ của dân mình. Ngó qua lại có mấy cá nhân chen chúc trong cái tủ gương ghi là phòng hút thuốc cũng dăn minh gứm. Đứng miết thì cũng mệt nghe bảo tầng trên cũng có phòng chờ thế là kéo nhau lên, ố là la trống trơn trống hoách mổi người ngồi 1 hàng ghế còn dư. -Phòng chờ có mặt kính thiệt to dòm ra đường băng. Sau khi chờ tương đối một số thời gian thấy có 1 ẻm máy bay màu vàng trằng hạ cái xịch xuống trước mặt xong bắt đầu chạy dưới đất như xe ô tô và mất tiêu. Uầy mừng hụt hông phải việt zét ai của mình. Đâu chừng một chặp thấy ẻm chạy ngược lại lúc này đúng là đậu cái xịch trước mặt. Ẻm có cái logo hình con gì hổng ra con gì hết cả đám lên nét hỏi anh gu thì bảo đó là con ngựa sư tử hay con sư tử ngựa gì đó là biểu tượng của 1 hảng hàng không nước ngoài. Cả đám hơi nản vì đã đến giờ mình được bay thế mà ẻm đứng đó thì ẻm việt zét ai của mình làm sao mà xuống chở mình được. -Thế mà nghe loa bảo đề nghị tụi mình đi xuống chuẩn bị bay, lôi cái vé ra dòm thì đứng là chuyến bay đang kiêu réo kia thế là đoán với nhau là việt zét mới mua ẻm này chưa sơn chưa đánh số nên thế. Kệ kiu thì lên. Lên tới hết cái thang có 1 cu đen còn hơn mình đứng nói “chào” cu này nói lơ lớ thì ra là hông phải dân mình. Lên máy bay xem nào thấy giống như ngồi xe khách hay tàu thủy dậy thôi hông có gì đặc biệt. MÌnh để xách của mình vào ngăn chứa đồ ngay trên đầu mình lát sau 1 động vật có vú biết bay lôi ra đưa cho mình nói của anh nhỏ thì để dưới chân di (mịa nó dám chê mình nhỏ) thế khác đếch gì xe đò đâu các bác đúng là máy bay giá reeeeeeeeẻ. -Mình tắt điện thoại xong thấy bà con vẩn để ầm ầm hông sao nhưng mình lười cũng hông mở lại tại di chuyển mà dòm điện thoại cũng hại mắt. Lát nghe loa nó bảo dòm lên coi hường dẩn đeo mặt nạ với cài dây an toàn bằng tiếng Việt còn sau có là tiếng gì không biết, nói gì không biết. Kể ra đi máy bay có văn minh hơn xí là làm cái gì cũng nói chừng cho mình biết ví như bảo sắp tắt bớt đèn và sắp bay đây này. -.Lúc này nó chạy ầm ầm còn ồn hơn xe đò nhiều xong lát thấy mình hơi ngả ngửa ra tí lại nghe thông báo là đang bay lên, lại thấy nghiêng qua 1 bên xí dòm ra thấy trời xám xị hông thấy gì trơn thế là véo 1 mớ phát mình bay nhé. À ngồi 1 lát các cha bắt đầu nói bậy bảo là yên tâm nếu có tai nạn thì người nhà xem ti vi cũng không biết là mình đâu vì sẽ thông báo máy bay đang thuê chứ không phải cái máy bay việt zét ai như người nhà biết mình sẽ bay yên một trăm cái tâm đê.

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Hớt tóc.

1.Hồi bé bé tí công việc hớt tóc của mình chủ yếu do ba và má thực hiện, Dụng cụ thì ban đầu là cái kéo và cái lược cách này hơi vất vả vì phải chải vểnh ngược tóc lên sau đó dùng kéo cắt cắt sao cho sau đó dòm tóc không để lại vết cắt như chó gặm việc này cực khó (vì mình cũng đã hớt tóc cho bạn Huy nên biết).
2.Sau hiện đại hơn mượn được cái giống như cái lược có 2 mặt răng có thể tách làm đôi nhét cái dao lam vào sau đó tỉa tỉa, cái này có ưu điểm tạo được quả đầu ko bị thấy dấu kéo nhưng phiền cái là nếu lưỡi lam mà cùn thì giật hơi đau. (Cái này mình cũng đã mua tính hớt cho bạn Huy nhưng sau sợ giật bạn ấy đau nên để đó, có 1 lần bạn huy thấy cầm chơi 1 lát thì không còn cái răng nào, thôi kệ của bạn Huy thì bạn Huy cứ phá).
3.Có lần ba mình đi sài Gòn mua được 1 cái kéo tỉa và 1 cái kéo cắt tóc đúng kiểu chuyên nghiệp. Mô tả sơ qua cái kéo tỉa (sợ nhiều bà con ko biết) nó là cái kéo có lưỡi kéo giống như răng lược nghĩa là khi dùng nó để cắt chỉ có khoảng 50% tóc bị cắt đi, dùng nó để làm cho quả tóc xẹp xuống mà ko bị vết kéo rồi dùng kéo cắt  để cắt lại cái biên cho nó ngon lành. Chưa kịp khai trương thì 2 ông tướng (mình và anh hai) chia nhau mổi ong 1 cây dùng cắn lộn kết quả cái kéo răng lược thì ko còn răng lược và cái kéo thẳng thì thành răng cưa. (lâu rồi nên ko nhớ lúc đó có bị đánh vì thành tích này ko).
4.Tất nhiên thỉnh thoảng có được đi hớt tiệm ấy là những lúc 2 ông tướng ở nhà làm siêng bất tử tự hớt tóc nho nhau kết quả là quả đầu giống chó gặm còn hơn là bị chó gặp thật, thế là cho ra tiệm để ông thợ già giải quyết cái hậu quả. Khi ra tiệm lúc nào cũng được hỏi “hớt mái xanh hay xít bo” chả hiểu là giống gì và mặc dù là chọn kiểu gì cũng bị ông dùng tông đơ cùn ủi cho trụi lủi, vì là cùn cho nên đau là điều tất nhiên sẽ có nên lúc đó đi hớt tóc mà nói là việc ko thèn con nít nào ưng.
5.Giờ mình hớt tóc cho bạn Huy và bạn thì khóc ầm ĩ là chuyện bình thường. Dụng cụ thì như đã trình bày khi bạn Huy mới sinh thì kéo và lược sau thì mua bộ tông đơ sạc điện kèm theo bộ cử ngắn dài khác nhau ủi sướng thì thôi rồi (mình sướng chứ bạn Huy vẫn khóc mặc dù mình đầu tư cả áo choàng cho tóc khỏi ghim ngứa bạn Huy)
6.Mổi khi hớt tóc cho bạn Huy mà bạn ấy khóc mình vẫn cứ ngạc nhiên mặc dù hình như thì là hồi xưa mình cũng thế. Thôi chờ bạn Huy hớt tóc cho con rồi bạn ấy tự ngạc nhiên vậy.

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Bến Củi.

1.Hồi bé tí mình sống ở cái xóm có tên là Bến Củi. Bên trong xóm mình làm xóm Gốm vì có ghề làm gốm. Mình thì sống gần bờ sông là nơi mà người ta chặt cây trên rừng xong đóng thành bè thả trôi theo sông về và cập vào bờ phục vụ cho xóm Gốm thế là xóm mình tên là xóm Bến Củi.

2.Vì là xóm Bến Củi nên cái trường cũng tên là trường Bến Củi. May là con nít xóm rất nhiều nên mổi đứa có 1 cái tên riêng chứ nếu có mình mình có khi mình cũng tên là Bến Củi thì bỏ mịa.
-Trường Bến Củi là trường gồm có cả mẫu giáo và cấp 1 lúc đó chưa có trường mầm non, các cá nhân chưa đến tuổi đi mẫu giáo thì ở nhà bò dưới đất hay bờ rào nói chung làm gì thì làm. Mẫu giáo thì học 2 năm sau đó vào lớp một.

3.Theo như thông lệ quốc tế thì trường người ta sẽ trồng cây Bàng với cả Phượng Vĩ nhưng trường Bến Củi chỉ có nhỏn cây Trâm già thiệt hổng giống ai. Trường không có tường rào gì trọi mà tiếp giáp với 2 con đường và một mớ nhà dân. Bên phía con đường chính thì có 1 hàng tre khá là hoành tráng. Cái thời mà đói mốc mỏ thì thỉnh thoảng lại thấy hình ảnh dì Trầm quần xắn ống cao ống thấp vỗ đùi bình bịch chữi tiên sư cha đứa nào chặt trộm măng (tre gai) nhà bà.

4. Nói đến trường Bến Củi và không nói đến dì Trầm thì là một thiếu sót trầm trọng. Nhà dì ngay dưới bụi tre và dì là chủ gian hàng ăn vặt duy nhất phục vụ đám choai choai của cái trường bến củi mà hiếm lắm mới có khả năng làm khách hàng của dì. Gia hàng chồm hổm bán nhiều loại thiệt là hấp dẫn kể vài món nghe thèm chơi. Dưa hấu xẻ miếng mỏng như lưỡi mèo, chuối rim đường đen, banh khoai lang nướng (cách làm mình đã mô tả ở), Ổi Cốc dầm nước đường, mía chẻ chặt cục, vân nân và vân vân. Đặc biệt có 1 món mà bây giờ mình ko thấy ở bất cứ đâu, lúc đó tụi mình tự đặt cho nó cái tên là bánh sáu khuôn.

5.Trên xóm Gốm nửa là 1 quả đồi trên này hồi xưa là kho đạn của Mỹ hay sao ấy đồ chơi và dụng cụ của các xóm lân cận được khai thác rất nhiều từ đống vỏ đạn, bom, mìn trên này. Không biết là vỏ của cái giống gì có cái đít to bằng nửa cái khuôn bánh xèo mà bên trong lại chia làm 6 cái hình rẻ quạt, lấy cái này cưa lấy cái đít khoảng phân rưỡi từ đó hình thành cái khuôn bánh Khi đổ hổn hợp tả pí lù vào chờ nóng chút cho chín xong đổ ra phát là được 6 cái bánh to bằng ngón tay người lớn gập lại thế cho nên gọi là bánh sáu khuôn là vì thế. Thường thì khách hàng của dì chỉ đủ khả năng mua 1 cái bánh nhỏ như vậy lủm cái xong vẫn còn thèm thế nên mới ngon.

6.Cây trâm già là nơi treo nửa trên của vỏ 1 trái bom gì đó làm kẻng hiệu lệnh thế nhưng tụi mình vẫn cứ ê a theo sách đại loại là "cái trống trường em" thế này thế nọ. Dãy lớp học thì hình như có 6 phòng vì có 1 phòng dùng làm chổ ngồi cho giáo viên mà tụi mình thì học đủ nghĩa là từ lớp 1 tới lớp 5 mỗi lớp 1 phòng. Phòng cho giáo viên ngồi có lắp 1 cái máy gọt bút chì học sinh chỉ cần đút cây bút chì vào và nắm cái cần quay như các cô quay sợi thì "về nguyên tắc" sẽ được 1 cái đầu bút chì ngon lành để viết. Nói "về nguyên tắc" vì thường các ông nhỏ quay cố mạng xong thì cái ngòi lại gãy rồi lại quay nói chung hiếm khi mà kết quả ưng ý. Nhưng như vậy mình thấy vẫn rất chi là hiện đại rồi.

7.Nhà mình cách trường đúng 1 con đường mặt cắt ngang khoảng chưa tới 4 mét. Sau mình chuyễn nhà rồi trường chuyễn thành quán nhậu cũng tên là Bến Củi, rồi lại chuyễn 1 phát nửa thành trường mầm non giờ xây cao vun vút và hình như để phù hợp với cái dáng hiện đại đó nó được đặt lại tên nghe na ná như những trường mầm non hay đặt nói chung mình ko nhớ tên gì. Nay Bến Củi lại vẫn là quán nhậu có điều chuyễn chổ khác không còn ở xóm Bến Củi nửa.

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Mưa.

 Hôm qua đang phụ với bé vợ làm bếp (nói phụ cho oai chứ bôi ra đó vợ dọn là chính) Ngọc quyên đang lảm nhảm mình nghe loáng thoáng "Trời đang nắng bỗng nhiên đổ mưa" Hình như trời cũng nghe lén nhạc nhà mình thì phải thế là mưa thật. Mình và bé vợ chạy trối chết ra lấy đồ bạn Huy đang phơi ngoài sân vào chứ ko thì .... Ướt.


 Mưa này mình rất là không ưng cái bụng đó nha (đây là nói với cái ông đang trút nước ầm ầm kia) vì mỗi ngày bạn Huy sẽ sản xuất ra một cái thau đầy tú ụ toàn đồ bạn í thấm nước đái, nói chung là gần như hết số đồ bạn có nên nếu mà không khô trong vòng 1 ngày thì khả năng lớn là bạn í "nuy toàn tập". Thế là mình phải sấy mà sấy thì tốn điện, mà điện thì bác e vi en không cho không mình.

  Mưa này chở bạn Huy (đi và về nơi gửi trẻ) vì chưa có ôtô nên xe máy tất nhiên kèm theo là áo mưa. bạn Huy ngồi vào giỏ xong tủ áo mưa lên và lướt nhưng nếu áo mưa tối quá bạn í ko dòm được cái thế giới đang ướt sũng bên ngoài thì bạn í sẽ làm mình làm mẩy thế nên mình phải dùng cái áo mưa trong veo vẻo. Khổ một cái là cái áo mưa loại này nó ko hề mềm mà cứng ngăn ngắt. Nên bạn thấy một thèn đàn ông mà đi một cái áo mưa trong veo vẻo thì hẳn là tay này đang có sứ mệnh thường xuyên hoặc thi thoảng chở con.

  Bây giờ các lý do mình ko thích mưa đều đổ cho bạn Huy. Thật ra trước đây ngoài việc lúc nhỏ cưỡi truồng tắm mưa còn thì mình cũng hoàn toàn ko thích mưa. Lý do là cái dây thần kinh lãng mạn của mình hình như chưa được kích hoạt nên mưa đối với mình mà nói hoàn toàn là sự bất tiện.

  Mình hay đi công tác ở các huyện miền núi, trên đường nếu trời mù thì sẽ thấy các bạn nhỏ người dân tộc thiểu số đi học sẽ cầm theo 1 cái lá Môn dại (loại này hình như lúc nào cũng sẳn cho các bạn í hái) đây là áo mưa của các bạn í.

  Lâu quá ko gỏ cái gì lên blog sằn Lúc nảy lại mưa ầm ầm nên gỏ tí giờ thì muốn tạnh rồi mình cũng kết thúc thôi. May là hồi sáng đi phơi đồ bạn Huy trong hè.

Tết 2014

Dạo này lười viết một cách dã nam con ngang. Up vài cái hình cho có cập nhật.
Cả gia đình nhé.
Ông và 2 cháu.
Hai chị em
Ông bà nội và hai cháu
Gia đình bác hai.

Cu Huy

Gia đình bác 3 (Tui đây chứ ai :-D)




Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

2014


-Năm nay tình hình là làm biếng vãi. Mới chôm cái ảnh về bôi nhưng ngặt cái là của trang phụ nữ thì phải nên nhìn cũng hơn son phấn tí chứ ko phải mình tối tác mô nha bà con.
-Đúng là chả ra làm sao. Chôm thế qué nào lại ra con rắn. Mới kỳ cạch sửa lại thành con Ngựa đây ạ. Ngán.